Thi đua - khen thưởng
Vừa rời trường đại học, tôi rất may mắn được công tác tại Trường Tiểu học Định Công. Tại đây, tôi được đón nhận bởi những con người thân thiện, dễ mến. Người để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất là chị Nguyễn Thị Hoà, giáo viên khối 5, nguyên Chủ tịch Công đoàn của trường.
Tôi rất thích vóc người thon thả, dáng đi thướt tha nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn của chị. Tôi chưa từng nghe thấy chị lớn tiếng với ai. Với giọng nói ấm áp, đầy tình cảm, chị trao đổi với mọi người một cách nhẹ nhàng, mềm mỏng, ngôn ngữ ôn hoà giúp mọi người cảm thấy dễ chịu và càng thấm thía những bài học, lời khuyên của chị. Nhưng không vì thế mà ở chị thiếu sự quả quyết, dứt khoát.
Những khi công tác gặp khó khăn, sự bình tĩnh, các chỉ đạo sáng suốt, rõ ràng của chị giúp mọi người yên tâm làm theo và vượt qua sóng gió. Là Chủ tịch Công đoàn, chị luôn quan tâm, hỏi thăm các công đoàn viên, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, động viên và giúp đỡ mọi người. Những ngày nhà trường họp muộn, tăng ca để chấm thi,... chị đã tổ chức cho chúng tôi những bữa ăn đơn giản, ngon miệng, hỏi thăm sức khoẻ của chúng tôi để hỗ trợ kịp thời. Trong mỗi tiếng nói, cử chỉ của chị, chúng tôi nhận rõ tình cảm của một người chị đối với người thân, người em của mình chứ không chỉ là trách nhiệm hay nghĩa vụ. Sự quan tâm, động viên đó khiến chúng tôi càng thêm cảm mến chị.
Các cuộc thi, hoạt động của trường tôi luôn có ngọn cờ đầu là chị Hoà. Chị thường xuyên tìm hiểu nội dung, thông tin kĩ càng để hoàn thành bài dự thi đầu tiên rồi lại truyền kinh nghiệm của mình cho những người khác. Trong các cuộc họp, chị luôn đóng góp những ý kiến có giá trị một cách tích cực. Chị còn động viên mọi người, trong đó có cả những giáo viên trẻ như tôi, mạnh dạn chia sẻ ý kiến để đóng góp cho công việc chung. Những việc làm của chị đã dẫn đường cho những người xung quanh, góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh.
Công tác của chị không phải lúc nào cũng thuận lợi, nó cũng có khó khăn. Việc đảm nhiệm cùng lúc nhiều công tác và trách nhiệm, chị phải phân bố thời gian thật hợp lí thì mới làm hết được. Bên cạnh đó, chuyên môn vững vàng cũng giúp chị đạt được nhiều tiết dạy giỏi, đạt được nhiều khen thưởng. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục ngày nay liệu có quá khó với một giáo viên lâu năm như chị hay không? Trên thực tế, từ ngày đầu về trường, tôi đã biết chị sử dụng tốt máy tính để soạn bài, giảng dạy.
Tiết học của chị thường có những bài giảng điện tử cho học sinh tiếp thu đầy hứng thú và nhiều kinh nghiệm cho chúng tôi học tập. Có những thứ chúng tôi biết mà chị chưa hay, chị cũng sẵn sàng trao đổi cùng chúng tôi để tìm hiểu và nắm được chúng. Cũng nhờ công nghệ thông tin phát triển mà chị càng có nhiều nguồn tư liệu để đưa vào bài giảng, kết hợp với vốn sống của mình để có những câu chuyện bổ ích, thú vị chia sẻ với học sinh, với đồng nghiệp. Từ đó chúng tôi và học sinh của chị đều cảm nhận rõ thêm sự hiểu rộng, biết rõ của chị, càng thêm nể phục chị - một người cổ nhưng không lạc hậu.
Bằng sự vững vàng về chuyên môn, hiểu biết về học sinh và lòng yêu nghề, yêu trẻ, chị đã truyền cho học sinh của mình nhiều tấm gương, bài học quý. Lớp của chị biết đoàn kết, chung tay tham gia các hoạt động với thành tích tốt, biết quan tâm, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau để cùng vui học, cùng vui cười trong năm cuối của bậc Tiểu học. Mỗi em cũng có những sở thích, niềm đam mê được chị khuyến khích để phát triển trong những hoạt động bổ ích, phát huy sự sáng tạo. Chị cũng thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh để cùng nắm bắt được tình hình của các con, cùng giúp đỡ các con vượt qua những khó khăn, vướng mắc khi trưởng thành, khi chuyển cấp. Đền đáp lại người mẹ thứ hai của mình, các em càng gắng rèn luyện, đạt được nhiều thành tích, ghi lại nhiều kỉ niệm đẹp bên chị. Mỗi năm, các con lại về để chia sẻ những niềm vui mới của mình.
Sau 3 nhiệm kì được chị em trong trường tín nhiệm làm Chủ tịch công đoàn, do tuổi cao nên chị không tham gia ban chấp hành Công đoàn trường nhưng chị vẫn không ngừng cống hiến tâm sức cho tập thể, chị không ngần ngại sẻ chia những kinh nghiệm quý báu của mình cho lớp đàn em kế cận. Trong các công tác, tôi vẫn thấy bóng dáng chị cần mẫn, ôn nhu, hết lòng vì một tập thể trường Tiểu học Định Công đoàn kết vững mạnh.
Chị Hoà thật sự là một tấm gương sáng để tôi cùng các đồng nghiệp trong nhà trường soi mình vào để càng nỗ lực cố gắng hơn trong công việc và cuộc sống. Tôi càng yêu quý chị Hoà, càng muốn bước theo dấu chân của chị. Giờ đây, khi chị đã sắp đến ngày về hưu, những giáo viên trẻ chúng tôi vẫn chỉ muốn gọi một tiếng "chị" để thể hiện sự cảm mến, lòng biết ơn đối với người chị cả của trường.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH CÔNG