Thi đua - khen thưởng
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có những người mà khi chúng ta gặp có thể dễ dàng lãng quên. Nhưng cũng có những người mà khi ta gặp, hình ảnh về họ vẫn cứ luôn lưu giữ mãi trong ký ức. Vì khi nhìn thấy họ, ta lại thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn, ấm áp hơn và muốn phấn đấu để sống tốt, sống đẹp. Bác bảo vệ Nguyễn Anh Tuấn của trường Mầm non Lĩnh Nam là một người như vậy – một con người đáng quý và đáng trân trọng, là nhịp cầu nối liền giữa nhà trường và phụ huynh.
Mỗi sáng vào giờ đưa trẻ đến trường và mỗi chiều tới giờ đón trẻ sân trường lại vang lên tiếng chào hỏi rộn ràng của các con: “Con chào bác bảo vệ ạ”. Chúng tôi thường nói vui chả ai được chào nhiều như các bác bảo vệ cả. Ấy là vì bác bảo vệ trường tôi luôn thân thiện, gần gũi với tất cả các bậc phụ huynh và các cháu. Bác Tuấn nhớ tên từng trẻ, nhớ cả bố mẹ các trẻ để vừa có thể làm đúng nhiệm vụ bảo vệ trường, bảo vệ trẻ của mình và cũng để có thể có những lời hỏi han đầy tình cảm. Tôi nghĩ trẻ con yêu quý ai đều không cần điều kiện. Tình yêu ấy xuất phát từ sự cảm nhận về một tình cảm chân thật, thân thương mà người khác dành cho mình.
Bác Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1970. Bác tuy mới hơn năm mươi tuổi nhưng tóc đã bạc khá nhiều, khuôn mặt bác in hằn những nếp nhăn và vết chân chim ở đuôi mắt nhưng những thứ đó chẳng thể làm lu mờ đi vẻ phúc hậu vốn có trên gương mặt bác. Ở tuổi của bác, dù không còn trẻ để lao động nữa nhưng bác rất yêu nghề và luôn muốn gắn bó lâu dài với nghề bảo vệ mà bác chọn. Từ năm 2011 cho đến nay, Bác đã gắn bó với ngôi trường Mầm non Lĩnh Nam được hơn 13 năm. Trong thời gian đó, bác luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Được ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên, nhân viên ghi nhận sự chịu thương chịu khó, tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của bác trong công việc.
Với bác Tuấn, khi đón tiếp phụ huynh, học sinh hoặc những vị khách tới trường luôn là sự niềm nở, vui tươi dù là lúc trời nắng gắt giữa buổi trưa hay là những chiều mưa lạnh. Bác tuấn rất thoải mái, dễ tính nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Những cô bé, cậu bé học trò nào nghịch ngợm định phá hoại cây trong trường hay vẽ bậy lên tường bác đều nhắc nhở ngay, tiếp theo đó là sự ôn tồn dạy bảo thay vì lời quát mắng, dọa nạt. Sau buổi học các bé lon ton chạy ra cổng chào bác, đáp lại lời chào ấy là ánh mắt hiền từ và nụ cười cười đôn hậu cùng cái vẫy tay chào tạm biệt. Bác thân thiện, vui tính, yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết mà có khi ngay cả những người trẻ cần phải học hỏi và duy trì nề nếp, tác phong như bác.
Mỗi ngày, công việc của bác đều giống nhau từ việc đóng, mở cửa, quét dọn sân trường, trông xe, đảm bảo an ninh nhà trường… Đến buổi tan học, bác thường ra nơi cổng trường hướng dẫn, phân luồng cho xe lưu thông, tránh bị kẹt xe nơi công cộng. Sau giờ tan học, bác chăm sóc bồn cây, bồn hoa của nhà trường rất tỉ mỉ và chu đáo. Hay như ngay bên ngoài trường Mầm non Lĩnh Nam, triền đê Hữu Hồng vốn đầy cỏ dại, đất đá cằn cỗi nay đã “trở mình” thành triền đê hoa chiều tím tốt tươi. Một phần đó là nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của bác Nguyễn Anh Tuấn đóng góp cùng bà con tổ dân phố số 21. Do vậy mà Ban giám hiệu nhà trường luôn tin tưởng khi giao thêm cho bác những nhiệm vụ giúp nhà trường vừa đảm bảo được an ninh lại vừa làm cho khung cảnh nhà trường trở nên “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Công việc của người bảo vệ không chỉ vất vả về ban ngày, hay khi thời tiết thuận lợi. Mà thậm chí vào những đêm đông giá rét, hay những lúc trời mưa gió bão bùng. Khi đó, chúng ta còn trong đang nằm trong chăn ấm, đệm êm. Thì với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, bác vẫn không quản ngại khó khăn vất vả, đảm bảo an toàn trong ca trực, cho sự bình yên của ngôi trường thân yêu. Nhìn bác Tuấn với đôi tay bác nhỏ nhắn, những vệt gân xanh nổi lên rõ rệt nhưng cứ như có sức mạnh siêu nhiên vậy, có thể khiêng và bê mọi thứ nặng hay giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào cần. Bác làm việc tận tụy cần mẫn như một chú ong thợ không biết mệt mỏi.
Bác có tác phong làm việc nhanh nhẹn, suy nghĩ tích cực và cũng rất thương yêu học sinh như bao người làm giáo dục khác. Buổi sáng đến trường, bác rảo quanh sân trường, nhắc nhở phụ huynh và học sinh không vứt rác bừa bãi, giữ gìn cảnh quan cho nhà trường, động viên các con năng hoạt động nhẹ nhàng dưới sân trường cho khoẻ khoắn. Với học sinh, hình ảnh bác bảo vệ yêu kính ngày ngày trông coi, bảo vệ ngôi trường thân thương đã rất quen thuộc và gần gũi. Các con rất yêu quý và kính trọng bác. Bác Tuấn là người rất yêu công việc của mình, sống có trách nhiệm nên được tất cả mọi người đều yêu mến. Chúng ta học được ở bác đức tính cẩn thận, chu đáo với công việc. Một người lặng thầm với bao nhiêu công việc “không tên” nhưng đã ghi lại dấu ấn, một tình cảm thân thương gắn bó không thể phai mờ. Tình cảm đó thật tự nhiên, chân thành và ấm áp. Cũng không hiểu từ bao giờ, sự có mặt của bác nơi phòng bảo vệ, dáng đi của bác, cử chỉ của bác sao mà thân thương thế.
Tôi cũng hiểu bác với những hy sinh lớn lao thầm lặng. “Vui lòng khách đến, chiều lòng khách đi”, đó là điều bác đã làm được ở phòng bảo vệ. Có đôi khi bác sơ ý để cổng mở quá giờ, hoặc có đôi khi bác chiều theo ý của một phụ huynh muốn vào xem con tập thể dục sáng là bác bị phê bình, nhắc nhở. Nhưng bác không buồn bởi bác hiểu rằng, ở đời đôi khi khen chê đâu còn quan trọng nữa. Làm việc bằng chữ “Tâm” mới thật sự là cái gốc tạo nên sự bền vững ở đời.
Không chỉ làm tốt công tác bảo vệ tại trường, hàng năm cứ vào dịp hè, bác Tuấn còn tích cực tham gia Đội dân quân tự vệ Quận Hoàng Mai. Bác là một trong những xạ thủ bắn súng điêu luyện của Đội dân quân tự vệ Quận Hoàng Mai. Trong nhiều năm liền bác đều được tặng giấy khen ghi nhận những thành tích bác đã đóng góp… Tinh thần làm việc trách nhiệm, chịu thương chịu khó của bác đã lan tỏa đến nhân dân trong khu dân cu bác ở và đến tất cả giáo viên và nhân viên trong trường.
Bác cũng rất yêu văn hóa, văn nghệ. Vào ngày hội gia đình trường tôi hay những dịp sự kiện, bác luôn dành tặng những lời ca tiếng hát cho anh chị em đồng nghiệp. Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó cao trong nhà trường. Khi có đồng nghiệp trong tổ nằm viện, đau ốm bác luôn thăm hỏi động viên rất nhiệt tình chu đáo, bác còn sẵn sàng trông thay ca giúp các bạn của mình yên tâm dưỡng bệnh. Không chỉ ở trường, trong gia đình bác còn là một người con hiếu thảo. Một người chồng, người cha mẫu mực để hai con noi theo. Bác gương mẫu từ những hành động, việc làm của mình và chú trọng dạy bảo, rèn luyện hai con trở thành người tốt, có ích cho xã hội.
Tôi đã gắn bó với trường Mầm non Lĩnh Nam được 16 năm. Công tác cùng bác Tuấn 13 năm và tôi rất khâm phục bác. Có rất nhiều người nói rằng: Nghề bảo vệ lương thấp và công việc vất vả lắm! Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi tin bác Tuấn làm công việc này với một tình yêu và trách nhiệm. Đó là những xúc cảm chân thành nhất của tôi dành cho bác. Tôi mong bác sẽ luôn như vậy, chăm chỉ cần mẫn bằng tấm lòng chân thành.
Một mùa xuân ấm áp nữa lại sắp về. Và sẽ ấm áp hơn nữa khi chúng tôi đến trường. Bởi chỉ cần người anh, người chú của trường hàng ngày vẫn khỏe mạnh là chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn được bình yên nơi mái trường thân yêu. Và mọi người cũng sẽ nhớ mãi trường Mầm non Lĩnh Nam, nơi có một con người tuy không cầm phấn để trực tiếp chèo lái con thuyền tri thức đưa các thế hệ học sinh cập bến nhưng hễ ai đã đến nơi đây chắc chắn sẽ nhớ về bác Nguyễn Anh Tuấn – nhân viên bảo vệ nhiệt tình, tâm huyết, luôn là chiếc cầu nối thân thiện giữa nhà trường và phụ huynh.
Nguồn: trường MN LN