cải cách hành chính - tổ chức

Tấm gương người tốt, việc tốt - cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Phó hiệu trưởng trường THCS Hoàng Văn Thụ
Ngày đăng 12/02/2020 | 11:44  | View count: 54

Người xưa đã từng nói: “Không có nghề nào cao quý hơn nghề giáo”. Quả thật, nghề nhà giáo vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa bởi các thầy cô không chỉ đơn thuần dạy học sinh làm người qua từng con chữ mà phải đưa các em đến gần với chân - thiện - mỹ bằng chính nhân cách sống của mình. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã truyền dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn”, dạy cho học sinh, sinh viên ngày nay là dạy cái lễ trước khi dạy cái chữ. Điều đó hoàn toàn đúng với cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt Anh - Phó hiệu trưởng trường THCS Hoàng Văn Thụ

     Tôi may mắn được biết cô kể từ khi tôi về trường THCS Hoàng Văn Thụ công tác, tính đến nay đã 10 năm có lẻ. Cô là hiệu phó, phụ trách chuyên môn nên luôn sát sao đến các hoạt động dạy và học của nhà trường. Cô rất nhiệt tình, tận tụy với công việc. Sau mỗi tiết dự giờ giáo viên, bao giờ cô cũng đều góp ý rất thẳng thắn, chân thành, mang tính xây dựng để giáo viên rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó góp phần đưa chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng đi lên. Điều tôi thích nhất ở cô là dù có góp ý, nhắc nhở, nhưng không bao giờ cô áp đặt giáo viên phải dạy thế này, thế kia mà để cho họ tự cảm nhận được đúng, sai, cho họ những “khoảng trời riêng” để họ được tự do sáng tạo, vẫy vùng trên bầu trời tri thức mênh mông của nhân loại. Không những thế, cô còn chỉ dạy cho chúng tôi - những giáo viên trẻ cách đi đứng, nói năng, cách cầm cuốn sách, cách đặt câu hỏi đối với học sinh. Chính những điều đó đã giúp chúng tôi trưởng thành dần từng ngày. Cô cũng sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc, ý kiến, đóng góp, thậm chí là cả những tranh luận của các giáo viên về chuyện nghề, chuyện đời và tư vấn, giải đáp những điều đó một cách rõ ràng, hợp tình, hợp lý. Dù có khó khăn, công việc bận rộn nhưng tôi luôn thấy trên môi cô nở nụ cười tươi tắn. Có lẽ, đó là nụ cười của sự lạc quan, bình tĩnh, bản lĩnh; là phong thái của một giáo viên chuyên cần, mẫu mực, lúc nào cũng rất điềm đạm, chín chắn, nhã nhặn, lịch thiệp. Thường ngày là vậy, còn những khi nhà trường có kì cuộc thi cử, kiểm tra, hay giáo viên tham dự các hội thi giáo viên giỏi, tôi lại thấy cô miệt mài, nhiệt tình hỗ trợ giúp đồng nghiệp từ việc chỉnh sửa giáo án, trang trí bàn ghế lớp, lọ hoa, khăn trải bàn. Đó không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà còn là sự tận tụy, hết lòng vì đồng nghiệp của cô. Chúng tôi ở lại đến 6 rưỡi, 7 giờ tối để chuẩn bị cho tiết thi thì cũng đúng giờ đó, cô mới rời khỏi trường, thậm chí có khi còn muộn hơn giáo viên.

     Đối với học sinh cũng vậy, cô ân cần như với đàn con của mình vậy. Nhẹ nhàng, từ tốn, những bài giảng của cô đi vào lòng người, thấm vào trong trái tim bao thế hệ học sinh đã từng sống dưới mái nhà Hoàng Văn Thụ thân thương. Bạn biết đấy, học sinh vốn là lũ quỷ nghịch ngợm, hiếu động, lười học, mải chơi không ai bằng. Vậy nhưng tôi chưa từng thấy cô cáu giận, to tiếng hay quát nạt bất kì một bạn học sinh nào. Cô dùng lời lẽ giảng giải, dùng sự bao dung, ân cần, dịu dàng của mình để học sinh nhận ra cái sai mà cố gắng học hành. Đã nhiều lần, tôi tình cờ thấy được cô âm thầm giúp đỡ học sinh khi các em gặp khó khăn, thiếu thốn: khi thì hộp sữa, gói xôi, cái bánh; khi thì quyển vở, cuốn sách, cái bút. Thậm chí, đối với những em học sinh không có điều kiện, cô sẵn sàng bỏ tiền túi ra để tặng quà Khuyến học cho các em. Những món quà đó có khi lên đến vài trăm, thậm chí cả vài triệu, nhưng cô không hề khoe khoang hay tỏ vẻ, mà vẫn âm thầm, vui vẻ giúp đỡ học sinh, để các em không cảm thấy tự ti mà vẫn có cơ hội được đến trường. Còn với những em học kém, cô sẵn sàng ở lại sau giờ dạy, phụ đạo riêng cho các em đến khi các em hiểu bài và làm được bài mới thôi. Hẳn nhiên, sau 1 ngày làm việc thì những giờ ở lại đó sẽ rất mệt nhưng vì tình yêu đối với nghề, với trò và cả với bộ môn Ngữ văn mà cô quên đi mọi vất vả. Công lao đó, sự tận tụy đó của cô, chẳng có con số nào có thể quy đổi hay chi trả được. Hoặc với những em có năng khiếu văn học, cô lại “mở tủ sách cá nhân nho nhỏ”, cho các em đến gần với thế giới văn chương rộng lớn của nhân loại, để bồi dưỡng thêm tâm hồn, rèn luyện thêm cho các em nhân cách, phẩm chất làm người. Ở bên cô, tôi lắng nghe, cảm nhận và học hỏi được bao điều thấm thía, ý nghĩa mà chỉ có những tấm gương sáng cụ thể, chân thực như cô chứ chẳng có ngòi bút, ngôn từ nào diễn tả được.

     Ở trường là vậy, còn ở nhà, cô cũng là người vợ đảm, dâu thảo, mẹ hiền, luôn chu toàn công việc gia đình, đối nội đối ngoại để chồng yên tâm công tác, con cái chăm chỉ học hành. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, lắng nghe lời tâm sự của bố chồng cô, lời khen ngợi của “chú bộ đội” nhà cô khi chúng tôi đến thăm nhà chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tấm gương người giáo viên “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận