tin nổi bật

Cô giáo Ngô Phụng Hiếu, người mẹ hiền của tập thể lớp 1A5 trường Tiểu học Tân Định
Ngày đăng 14/07/2020 | 16:54

Cô giáo Ngô Phụng Hiếu, người mẹ hiền của tập thể lớp 1A5 trường Tiểu học Tân Định

     Tôi không thể nào quên ngày tôi mới về trường. Đó là một ngày đầu mùa xuân với tiết trời se lạnh, những làn mưa bụi bay bay gợi cảm giác luyến nhớ về những ngày đông đã qua. Bước vào phòng hội đồng, người đầu tiên tôi gặp là cô giáo Ngô Phụng Hiếu. Với dáng người hơi đậm, khuôn mặt tròn phúc hậu, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ chị tận tình hướng dẫn tôi tìm hiểu về trường - về nơi mà mai đây tôi sẽ gắn bó như ngôi nhà thứ hai của mình. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày đó tôi và chị đã trở nên thân thiết như chị em trong nhà. Càng bên chị tôi càng hiểu rõ hơn vì sao bao thế hệ học trò dù ra trường, trưởng thành trong công việc, có gia đình vẫn tìm về thăm chị, vẫn tìm gửi con ở "bà giáo mẹ học ngày xưa". Năm nay cô Ngô Phụng Hiếu đã ngoài năm mươi tuổi, cái tuổi mà như chúng ta thường nói "nửa đời người". Những tưởng cái tuổi nó đuổi xuân đi, đuổi cái nhanh nhẹn của đời người đi. Nhưng không, cô Hiếu đã cho chúng tôi thấy câu nói “cô giáo như mẹ hiền” luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, mọi lúc mọi nơi.

     Trước hết, cô luôn là tấm gương tốt thực hiện mọi công việc được giao đặc biệt là công tác chuyên môn. Được nhà trường tin tưởng giao chủ nhiệm lớp 1, cô Ngô Phụng Hiếu luôn là địa chỉ tin cậy được nhiều thế hệ phụ huynh tin tưởng gửi gắm con. Hàng ngày dù ngày nắng cũng như ngày mưa chưa bao giờ tôi thấy cô đến lớp muộn. Có lẽ vì thế mà học sinh lớp cô cũng được rèn một thói quen là đi học đúng giờ. Và phải đứng ngoài lớp nghe cô giảng, xem cô dạy mới thấy hết tấm lòng, sự tận tâm của cô với học trò. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng cô quát hay mắng mỏ học sinh. Những em còn hiếu động thiếu tập trung bao giờ cô cũng xếp lên bàn đầu để tiện kèm cặp, giúp đỡ. Những học sinh chưa nhanh cô tận tình giảng đi, giảng lại, giành cả khoảng nghỉ cuối giờ để tranh thủ kèm con khi mẹ chưa đón. Cô tận tình nắn từng nét chữ, từng con số chưa đẹp, từng tiếng phát âm của học sinh sao cho chuẩn, cho hay. Cô rất hiền và hay giúp đỡ mọi người. Thầy cô giáo trong trường ai có việc vui hay buồn cô đều chia sẻ, giúp đỡ như anh em trong nhà. Những giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm cô không ngần ngại chỉ bảo tận tình cho họ những kinh nghiệm giảng dạy, những kiến thức trọng tâm cần lưu ý giúp học sinh. Cô không chỉ quan tâm tới các thầy cô giáo mà còn rất quan tâm đến học sinh. Hàng tháng bao giờ cô cũng trích một phần lương để mua sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo hay đồ chơi làm phần thưởng cho học sinh để động viên các em vươn lên trong học tập. Và tuyệt hơn nữa đó chính là những món quà sinh nhật bé nhỏ, chiếc bánh ga tô xinh xinh mà cô trò cùng thổi nến, cắt bánh và ước những điều ước bé nhỏ trong những buổi sinh nhật hàng tháng mà cô tổ chức cho học sinh. Đó chính là động lực lớn để các em vươn xa hơn để chạm tới ước mơ của mình. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời niềm vui của các em tôi hiểu học sinh lớp cô không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được trang bị tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ trong những ngày đi học. Đối với các em mỗi ngày đến trường thực sự là "một ngày vui". Không chỉ có vậy, cô Hiếu còn là một giáo viên yêu nghề, say chuyên môn, hết lòng vì công việc. Nhiều tuổi là thế mà khi lớp lớp giáo viên trẻ lắp đặt máy chiếu và máy soi để dạy học cô cũng lần mò học sử dụng và tự đầu tư một bộ máy để dạy cho học sinh lớp mình. Nhìn cô miệt mài bấm bấm, gõ gõ, học cách sử dụng và ghi chú từng thao tác vào cuốn sổ tay bé nhỏ của mình tôi thấy cảm phục vô cùng trước nghị lực học hỏi của người giáo viên lớn tuổi ấy.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận