Người tốt - Việc tốt
Mỗi một nghề sinh ra trong xã hội này đều phục vụ cho một yêu cầu nhất định. Không thể coi thường một nghề nào khi chúng ta chưa hiểu rõ về nó. Nghề bảo vệ không phải là ngoại lệ. Nghề bảo vệ đòi hỏi sự tận tâm, trách nhiệm cao độ và khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn. Họ là những người đầu tiên đối mặt với các tình huống khẩn cấp và đảm bảo an ninh cho mọi người trong khu vực họ phụ trách.
Nghề bảo vệ, mặc dù đầy thách thức, nhưng với lòng yêu nghề, những người làm công việc này luôn hi sinh thầm lặng để đảm bảo an toàn cho mọi người và tài sản. Họ không cần nhiều hơn một nụ cười thân thiện, ánh mắt rạng rỡ và sự cảm thông của mọi người để tiếp thêm sức mạnh và tâm huyết cho công việc của mình. Tôi đã nghe rất nhiều bài hát, đọc rất nhiều bài thơ, bài báo viết về nghề giáo, viết về nghề kĩ sư, về cả những người nông dân nhưng rất ít bài nói về nghề bảo vệ đáng quý…
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…” mỗi lần lắng nghe câu hát đó tôi lại nghĩ về một người luôn âm thầm làm việc của mình, của mọi người, một người luôn mỉm cười với mọi người, một người luôn là địa chỉ tin cậy để nhờ đến mỗi khi cần. Một người mỗi lần nhìn thấy tôi liền nhẹ nhàng nói: “Thu à!”. Người đó là chú bảo vệ đáng mến Cung Khắc Dục của trường Tiểu học Đại Kim, quận Hoàng Mai.
Chú Dục công tác tại trường Tiểu học Đại Kim từ tháng 12 năm 2007 đến nay. Lúc tôi về trường năm 2014, tôi thật sự ấn tượng bởi dáng vóc cao ráo, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, nhìn rất nghiêm túc nhưng khi tiếp xúc, chú lại là người hiền lành và dễ gần. Khi chú cười, khuôn mặt chú thật rạng rỡ và tràn đầy sự dịu dàng. Đôi mắt đen sâu thẳm, hòa mình trong những câu chuyện từng trải, nhưng nó truyền tải sự ấm áp và gần gũi. Bàn tay chắc chắn, với những vết chai sần, làm lộ ra sự vất vả của chú.
Chú Dục là một người rất tận tâm với công việc. Công việc chính của chú là ngày ngày bảo vệ trường học, đánh trống và không cho học sinh nào bỏ ra ngoài đi chơi nhưng chú còn bao việc không tên khác. Ai cần giúp đỡ gì cũng nghĩ ngay đến chú, nào là: “Chú Dục ơi, lớp cháu hỏng đèn”, “Dục ơi, vặn hộ chị cái vít ở ghế học sinh”, “Bác Dục ơi, lớp cháu hết nước uống rồi”, “Anh Dục ơi….”, “Dục ơi….”,…. Tiếng gọi thân thương ấy ngày nào cũng vang lên. Ai nhờ gì chú cũng giúp, cũng làm với sự nhiệt tình và nụ cười luôn nở trên môi - nụ cười ấm áp buổi đầu đến trường tôi đã thấy. Chú làm không biết mệt vì chú quan niệm cho đi hạnh phúc hơn nhận về và chú cũng không bao giờ kể công với người khác nên mọi người rất yên tâm, tin tưởng ở chú.
Chú Cung Khắc Dục – Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Đại Kim
Trong công việc, chú rất nghiêm túc, làm việc đúng bổn phận, ai ra vào trường, học sinh xin về sớm chú đều nắm bắt và kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy mà trường tôi luôn là ngôi trường bình yên, các giáo viên trong trường đều rất yên tâm công tác. Mặc dù nghiêm khắc với những hành vi gây rối trong trường học nhưng chú cũng rất vị tha và cảm hóa được những cậu học trò cứng đầu nhất. Chú luôn thân thiện với bọn trẻ và quan tâm chăm sóc chúng như người thân trong nhà. Những học sinh có bố mẹ đi làm về muộn, không kịp đón, chú đã trông nom, chăm sóc an toàn cho đến khi bố mẹ đến đón. Bạn nào đứng sau cánh cửa trường học chính là đứng trong vòng tay bảo vệ của chú. Phụ huynh trong trường đều rất yên tâm khi có con học ở trường tôi.
Không chỉ làm các công việc trong trường mà với công việc của phường Đại Kim, chú cũng rất nhiệt tình tham gia. Việc gì chú cũng thạo, cũng biết. Trong đợt dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp ngăn cách cô trò trường Tiểu học Đại Kim chúng tôi, với tinh thần tương thân, tương ái luôn yêu thương mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, chú Dục luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh bằng cả tinh thần và vật chất. Với những học sinh của nhà trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chú đã cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường động viên, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ, vận động hỗ trợ thiết bị học trực tuyến để tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn thế nữa, chú luôn quan tâm hỏi han, trực thay những đồng nghiệp bị cách li hoặc khó khăn khi di chuyển ra bên ngoài.
Chú như con ong cần mẫn, chăm chỉ và thầm lặng. Mỗi lời chú nói, mỗi việc chú làm, từng chút từng chút một đã làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chú luôn động viên, khích lệ chúng tôi cùng làm việc thiện, quan tâm chia sẻ khó khăn với mọi người xung quanh, giúp chúng tôi thấy được giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Trong suốt thời gian nhà trường được lấy làm điểm tiêm phòng vacxin Covid-19, chú luôn phối hợp cùng Trung tâm y tế phường, hỗ trợ hướng dẫn người dân đến bàn tiêm, ổn định an ninh trật tự một cách tốt nhất góp phần đảm bảo công tác tiêm phòng được diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy định phòng dịch. Là một người có trách nhiệm, những lúc rảnh rỗi hết ca trực, chú lại tự mình đi kiểm tra cơ sở vật chất, bếp ăn, các thiết bị an ninh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống nước sinh hoạt, nước uống,… để kịp thời sửa chữa và đảm bảo an toàn cho mọi người khi sử dụng.
Hàng ngày, hình bóng chú bảo vệ miệt mài trong công việc đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Dù có khó khăn, công việc bận rộn nhưng tôi luôn thấy trên môi của chú nở nụ cười tươi tắn. Có lẽ, đó là nụ cười của sự lạc quan, bình tĩnh, bản lĩnh; là phong thái của một người chuyên cần, mẫu mực, lúc nào cũng rất điềm đạm, chín chắn, nhã nhặn, lịch thiệp trong giao tiếp giữa đồng nghiệp và với phụ huynh, học sinh trong trường. Những ngày xuân đến, Tết tràn ngập từng ngôi nhà, góc phố, khi mọi người đang hướng về sự sum họp gia đình thì đêm giao thừa, chú Dục vẫn lặng lẽ giữ gìn sự bình ổn của các phòng học và an toàn cho ngôi trường. Dường như mùa xuân lúc nào cũng ở trong tâm hồn người bảo vệ cần mẫn, trách nhiệm này…
Ngày này qua ngày khác, có lẽ ngôi trường coi chú như người cha luôn chăm sóc, lo lắng cho nó. Người cha ấy gắn bó với ngôi trường từ thuở thanh niên cho đến bây giờ đây, trải qua hơn 40 mùa xuân, mái tóc ấy cũng đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng tình yêu chú dành cho ngôi trường này thì vẫn xanh nguyên như vậy.
Những buổi liên hoan, tổng kết của trường tôi, trong khi mọi người vui vẻ thì chú lại vẫn duy trì công việc của mình ở trường để cho mọi người an tâm. Chúng tôi càng vui thì chú càng không có thời gian rảnh. Cũng có rất nhiều phụ huynh vào tận nơi để cảm ơn chú vì chú đã cho con họ gọi điện thoại, chữa xe cho các cháu học sinh… và hơn tất cả chú như một người cha xử lý tất cả các vụ việc để học sinh được an toàn.
Chú Dục đang thực hiện nhiệm vụ trong ca trực.
Trong những ngày đầu tháng 9, Bão Yagi đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành, quận Hoàng Mai cũng là một trong những địa phương phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề của cơn bão số 03. Sau cơn bão, công tác khắc phục hậu quả trở thành ưu tiên hàng đầu để giúp các con học sinh thân yêu sớm quay lại trường học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, được sự chỉ đạo tận tâm của ban giám hiệu nhà trường, chú Dục cùng tổ bảo vệ và các đồng chí trong nhà trường chung tay khắc phục hậu quả do lũ đi qua, dọn dẹp cây đổ, mái tôn gãy,… đem lại cảnh quan xanh – sạch – đẹp – an toàn cho ngôi trường Đại Kim mến yêu.
Ở trường là vậy, còn ở nhà, chú Dục là một người con trai hiếu thảo, người chồng biết chăm lo cho gia đình. Không chỉ là một người bảo vệ chu đáo, tận tâm, chú luôn biết sắp xếp công việc một cách khoa học để chu toàn được cả việc trường và việc nhà. Tôi từng được nghe chú kể về gia đình với niềm tự hào, ánh mắt của chú sáng lên với nụ cười hạnh phúc khi chú đã tìm được người bạn đời của mình dù đã nhiều tuổi. Vợ chú đang có em bé, chú luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến hai mẹ con, ngôi nhà của chú tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười hạnh phúc. Chú chính là một người đàn ông biết chăm lo, chỉn chu trong từng lĩnh vực cuộc sống, tâm lí với vợ con, là chỗ dựa, trụ cột vững chắc của gia đình.
Chú Dục cùng tổ bảo vệ và các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Đại Kim khắc phục hậu quả sau bão Yagi.
Vậy đấy, một người lặng thầm với bao việc “không tên”, nhưng lại luôn ghi vào lòng mỗi thành viên trong trường chúng tôi một tình cảm nồng ấm chân thật. Chẳng biết từ bao giờ, sự có mặt của chú trong phòng bảo vệ và dáng đi, cử chỉ của chú trở nên quen thuộc đến lạ. Chú Dục chính là một tấm gương “người tốt – việc tốt” mà tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường Tiểu học Đại Kim học tập và noi theo. Còn với các con học sinh, cái tên bác Dục bảo vệ luôn được các con nhắc đến mỗi ngày ở trường và cả ở nhà. Nhìn dáng vẻ cần mẫn, đôi bàn tay cần cù của chú từ sáng sớm đến chiều muộn khiến tôi thấy đáng quý biết bao sự lao động tận tâm của người bảo vệ. Tất cả mọi người từ cô Hiệu trưởng đến tập thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các con học sinh đều rất yêu quý mến chú và gửi đến chú lời cảm ơn chân thành nhất.
Chúc chú Dục sẽ tiếp tục là người bảo vệ mẫu mực, tận tâm, chúc chú luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để mỗi giáo viên chúng tôi đều học hỏi từ chú, có những cống hiến quý báu cho mái trường Tiểu học Đại Kim thân yêu, cho cộng đồng và cho xã hội thêm tốt đẹp.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI KIM