Thi đua - khen thưởng

Trường THCS Mai Động: Gương người tốt, việc tốt năm 2020 - cô giáo Lê Thị Hoài Thu, tổ trưởng tổ Tự nhiên
Ngày đăng 05/12/2020 | 10:24

Nhà văn người Nga Konstantin Ushinsky từng nói: "Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.". Thật đúng như vậy. Người thầy chính là một tấm gương soi sáng cho những mầm non tương lai về nhân cách, về tri thức và về tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Đối với riêng tôi cũng như rất nhiều thầy cô giáo và học sinh trường THCS Mai Động, người cô có tấm lòng trong sáng, đầy tâm huyết cùng khối óc đầy sáng tạo chính là cô giáo Lê Thị Hoài Thu - Tổ trưởng tổ Tự nhiên nhà trường

     Hoài Thu - cái tên đã nói lên được phần nào sự dịu dàng nhẹ nhàng ân cần mà gần gũi đối với chúng tôi. Mang trong mình cái tên của sự xinh đẹp, nết na, đằm thắm cùng một trí tuệ sáng suốt đầy hiểu biết, tấm lòng bao dung ân cần với học trò, cô không chỉ là tấm gương sáng nhất mà còn như một vầng mặt trời rực chiếu, lan toả tình yêu thương, sự sáng tạo của mình đến cho đồng nghiệp và học trò.

     Kết thúc những năm tháng học trung học phổ thông, vào thời điểm quyết định lựa chọn nghề nghiệp mình sẽ gắn bó, cô đã không ngần ngại mà quyết định chọn cho mình cái công cuộc trồng người và xây đời ấy. Được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, giáo viên còn là một nghề vô cùng khó khăn. Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, cô đã cố gắng, nỗ lực để trau dồi cho mình những kiến thức, kĩ năng tốt nhất để chuẩn bị cho con đường đầy chông gai nhưng cũng vô cùng vẻ vang ở phía trước. Nhưng không chỉ học những kiến thức từ sách vở, cô còn trau dồi tâm hồn, trái tim và sự yêu thương của mình. Bởi ai cũng biết rằng, những thầy cô giỏi nhất luôn dạy bằng trái tim. Và cũng bởi, chỉ có trái tim mới chạm đến được cả khối óc lẫn con tim. Đó cũng là cảm hứng để sau này, cô mang tình yêu thương, sự bao dung của mình đến với những tâm hồn trẻ thơ.

     Sau khi kết thúc những tháng ngày trên giảng đường, cô được phân công giảng dạy môn Toán - Công nghệ tại trường THCS Mai Động. Với tình yêu trẻ cùng sự say mê nghề giáo, cô luôn đảm nhận tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như những hoạt động của nhà trường. Cô luôn tâm niệm rằng “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kì cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kì một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác”. Luôn mang theo bên mình tôn chỉ ấy,  ngay từ khi còn là một cô giáo trẻ mới ra trường, cô đã luôn cố gắng để trở thành tấm gương cho những cô cậu học trò. Cô luôn đi sớm, về muộn, tuân thủ mọi nội quy của nhà trường cũng như luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. Đặc biệt, cô luôn chú trọng đến những lời nói, cử chỉ của mình với học trò và đồng nghiệp. Bởi một người thầy không phải chỉ đứng trên bục giảng mới cần nghiêm túc mà phải luôn thận trọng mọi lúc, mọi nơi.

     THCS Mai Động ngày ấy còn nhiều những khó khăn. Trường nằm trong địa bàn khá phức tạp, dân cư chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ Mai Động. Ho kinh doanh nhỏ, nhiều người ngoại tỉnh, thuê nhà gần trường để tiện buôn bán nên dân trí còn hạn chế.  Nhưng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sức sáng tạo không ngừng nghỉ, cô đã dạy dỗ chăm sóc cho không biết bao nhiêu những hoàn cảnh khó khăn. Những năm gắn bó với trường cấp II Mai Động ngày ấy, cô đã mang về sự tự hào cho nhà trường, gia đình và bản thân những thành tích đáng ngưỡng mộ: Giáo viên dạy Giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

     Trường Mai Động khi ấy vẫn còn nằm nép mình bên cạnh chợ Mai Động ồn ào náo nhiệt với những cơ sở vật chất cũ cùng những trang thiết bị còn hạn chế. Người ngoài ắt hẳn nghĩ đó là khó khăn vất vả nhưng với cô thì không. Không bao giờ có thái độ quan ngại hay nề hà, cô bắt tay vào công việc tại ngôi nhà thứ hai đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Đấy là lí do, chỉ trong một thời gian ngắn, cô giáo viên ngày nào đã trở thành vị thủ lĩnh của tổ Tự Nhiên trường THCS Mai Động lớn mạnh bây giờ.

     Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, THCS Mai Động lại có những bước chuyển mình lớn. Từ ngôi trường cũ, thấp hơn mặt đường, ẩm mốc cũ kĩ, trường được chuyển về ngôi trường mới xây ngay cạnh đó, nơi được đầu tư về cơ sở vật chất và sự quan tâm chỉ đạo của UBND Quận Hoàng Mai cũng như Phòng GDĐT Quận. Việc chuyển trường cũng như dẫn dắt các thầy cô giáo, các học trò đến một môi trường mới hơn, hiện đại hơn không phải dễ dàng. Trong suốt ngày tháng ngày khó khăn ấy, cô chính là một trong những người tiên phong đi trước đón đầu giúp THCS Mai Động đi đúng hướng và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

     Những ngày tháng về trường đầu tiên của tôi cũng gắn với ngày trường chuẩn bị công tác Khai giảng năm học mới. Nhìn thấy người tổ trưởng dù bận rộn nhiều công việc, nhưng không ngày nào tôi không thấy cô tỉ mỉ xem từng phòng học, từng chiếc bàn, chiếc ghế, từng dãy hàng lang, kiểm tra sổ sách, tập trung tổng duyệt văn nghệ một cách cẩn thận. Tôi biết, cô muốn mọi thứ phải hoàn tất một cách chu đáo trước khi đón các con học sinh.

     Đấy cũng là lí do, mọi thầy cô và học sinh trong trường luôn coi cô là một tấm gương sáng để noi theo học tập. Việc gì khó hay dễ, cô cũng đều tự nguyện tham gia đầu tiên, làm mẫu để các đồng nghiệp noi gương. Cô luôn giữ cho mình sự chỉn chu từ trang phục bên ngoài đến những ngôn từ, hành động của mình.

     Ngày khai giảng, cô đến trường từ sáng sớm, mặc chiếc áo dài đỏ, tinh thần tươi tắn, rạng rỡ trong ánh nắng vàng ươm trên sân trường mới. Nhìn người tổ trưởng lúc ấy vừa đáng kính lại vừa đáng yêu làm sao. Đối với riêng tôi, cô Thu không chỉ là người tổ trưởng đáng kính, cô còn là cô giáo đáng kính của riêng tôi. Những năm tháng ngồi trên ghế trường THCS, cô chính là cô giáo chủ nhiệm trẻ trung xinh đẹp của tôi. Từ một đứa trẻ không hào hứng với những con số khô khan, qua giọng nói ngọt ngào, trầm bổng, đáng yêu, cô đã mang sự yêu thích những phép tính, con số của mình truyền sang tôi tự lúc nào. Là một học sinh rụt rè thiên về hứng thú vẽ vời hơn là làm Toán, ngày ngày khi nghe cô giảng bài, những câu chữ đẹp như tranh vẽ, lại mang đầy tính nhân văn cứ dần dần len lỏi vào tâm hồn tôi lúc nào không hay. Năm học lớp 9, tôi quyết định vào Đội tuyển Toán của trường. Và cũng từ đó, niềm yêu thích và say mê Toán học, bằng một cách nhiệm màu nào đó, đã được cô truyền lại cho tôi. Hàng ngày nhìn người cô thương mến của mình đứng trên bục giảng, dạy cho học trò những kiến thức, những hiểu biết và cả những tình yêu thương, bỗng dưng, tôi cũng muốn, một ngày nào đó, cũng được đứng trên bục giảng ấy, truyền đạt lại tình yêu Toán học, truyền đạt lại tri thức của mình cho những cô câu học trò nhỏ bé. Và cuối cùng, tôi cũng chọn Sư phạm để gắn bó cuộc đời mình với cái sự nghiệp đầy khó khăn mà vĩ đại ấy. Và cô chính là người truyền cảm hứng đầu tiên, cũng là người khơi lên trong tôi một ước mơ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là niềm khao khát của một cô học trò. Cho đến bây giờ, nhìn lại 1 bức hình cũ với cô, cảm xúc trong tôi vẫn thấy lâng lâng vui sướng.

     Sau 15 năm kể từ ngày rời khỏi vòng tay cô, tôi chưa một lần về thăm trường cũ - phần vì nhà tôi chuyển nhà, phần vì cơ quan làm việc của tôi xa trường. Nhưng tôi lại một lần nữa gặp lại cô, lần gặp lại này, thật đặc biệt. Từ một cô học trò, tôi giờ đây trở thành đồng nghiệp của cô. Tôi vẫn nhớ như in dáng ngồi của cô trong cuộc họp lần đầu tại Sở Giáo dục Hà Nội - tại 23 Quang Trung. Hôm đó rất lạnh, cô mặc áo dạ dáng dài, mái tóc xoăn nhẹ nhàng ngay phía trên hàng ghế tôi ngồi. Vì không may bút tắc mực nên tôi gọi để mượn bút cô, cũng tâm sự với cô về trường lớp nhưng tôi không nhận ra cô. Để rồi nói chuyện được 1 lúc lâu, cô trò mới nhận ra nhau và cũng chóng vánh khi hết cuộc họp tôi cũng mất dấu của cô.

     Lần tiếp theo gặp lại cô, tôi cũng thật tình e ngại. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi xin chuyển trường về gần nhà bố mẹ đẻ cho tiện chăm sóc người thân, và khi được cấp trên cho phép tôi chuyển công tác về trường Mai Động, lúc đó trong đầu tôi chỉ  lo lắng liệu cô còn nhớ tôi không, người ngồi đăng sau ghế tâm sự với cô trong cuộc họp trên Sở Giáo dục năm nào, trò nhỏ vô tâm đáng trách. Nhưng không, vẫn là dáng vẻ, gương mặt, giọng nói thân thương ấy, cô vẫn nhận ra tôi và cầm tay chỉ việc cho tôi từ những bài soạn giáo án đầu tiên khi tôi chân ướt chân ráo về trường. Cô cũng hướng dẫn tôi cách đi lại, nói năng sao cho chuẩn mực. Ngay cả cách trình bày bảng làm sao cho khoa học, cô cũng tận tình chỉ dạy cho tôi. Những bồng bột, nóng tính của tuổi trẻ đôi khi khiến tôi còn vội vàng trong nhiệm vụ, còn bực dọc với học sinh; nhưng cô chính là cơn gió mát lành, khiến cho tâm trí tôi một lần nữa được thanh lọc. Cô luôn kín đáo gọi riêng tôi ra và góp ý những điều tôi còn thiếu sót. Những tháng ngày làm chủ nhiệm lần đầu tiên ở trường mới khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và mệt mỏi. Và tôi cảm thấy mình như sống trong một câu chuyện cổ tích, mỗi khi nghe thấy tiếng khóc, “bà tiên Thu” lại hiện ra. Sự động viên, khích lệ và chỉ dạy kịp thời của cô là nguồn sức mạnh vô cùng to lớn khiến cho tôi có động lực để tiếp nối cô trong công cuộc trồng người gian lao.

     Không chỉ riêng tôi, những giáo viên trẻ trong trường luôn được cô nhiệt tình chỉ dạy. Đầu năm học, dù bận rộn đến đâu, cô vẫn luôn có buổi gặp mặt với những giáo viên trẻ để động viên và nhắc nhở. Cô đặc biệt chú trọng đến tác phong của những thầy cô giáo bởi cô luôn dặn chúng tôi rằng mỗi thầy cô chính là tấm gương cho học sinh noi theo. Học trò như thế nào thì chính là phản ánh của tấm gương mà chúng soi vào. Sự nhắc nhở của cô luôn đi theo chúng tôi để mỗi ngày đến trường, những thầy cô giáo phải luôn thận trọng trong trang phục, lời ăn, tiếng nói của mình.

     Cô luôn quan tâm đến từng thầy cô giáo và đặc biệt cô luôn muốn mang đến cho học sinh những kĩ năng thiết yếu nhất. Mỗi học sinh lớp 9 đều có những tiết học Kĩ năng sống - Hướng nghiệp để cung cấp những kĩ năng cho những cô cậu mới vào trường còn nhiều bỡ ngỡ. Cô cũng luôn trăn trở với những vấn đề tâm lý mà học sinh hiện đại gặp phải. Đấy là lí do, với điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ ban lãnh đạo nhà trường đã mở phòng Tâm lý học đường và cô cũng giúp phần nào giải quyết những vấn đề tâm lý cho học sinh.

     Đam mê và trách nhiệm với công việc là thế nhưng cô cũng không xao nhãng bổn phận của một người con, một người vợ, một người mẹ của gia đình. Gia đình cô thuộc mẫu gia đình ba thế hệ: bố mẹ chồng, chồng cũng là một cán bộ công chức, 2 con sinh sống. Cô luôn xử sự dung hòa với tất cả mọi người. Với bố mẹ chồng, cô luôn là người dâu thảo. Sống chung với bố mẹ chồng suốt ngần ấy năm nhưng cô luôn coi trọng, hiếu thảo với ông bà như bố mẹ đẻ. Với chồng, cô rất tế nhị, dịu dàng, luôn chia sẻ và đồng hành cùng chồng trong những vui buồn của cuộc sống, đặc biệt là tạo điều kiện tối đa để giúp chồng hoàn thành tốt việc nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị theo yêu cầu của ngành mà chồng cô đang công tác.

     Trước đây, khi nhà còn nuôi con nhỏ, kinh tế chưa khá giả, cô đã tự miễn giảm tiền học cho biết bao học sinh, tặng sách cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Có lần cô từng nói với tôi: ‘Hạnh phúc cũng giống như một chiếc chăn hẹp, người này co thì người kia sẽ lạnh mình hạnh phúc rồi thì hãy sẻ chia điều đó cho những người xung quanh, như thế mình không thiệt đi mà chính bản thân mình cũng thấy hạnh phúc hơn vì điều đó’. Cô đã làm công việc thiện nguyện ấy bằng cả trái tim và lòng nhân hậu của mình, làm một cách âm thầm, lặng lẽ. Không ồn ào, không phô trương, thậm chí cũng không cần ai công nhận. Chỉ đơn giản là làm những việc mình muốn làm để chính mình thấy vui và hạnh phúc hơn. Dường như những việc làm cao đẹp của cô đã cảm hoá mọi người xung quanh. Chính vì thế mà tôi cũng đã sẵn lòng hảo tâm cùng cô thực hiện những việc làm đầy ý nghĩa, mang niềm vui và hạnh phúc đến cho bao mảnh đời bất hạnh, thiếu may mắn. Tôi cũng học cô, xin sách, xin quần áo cũ để tặng lại cho các con học sinh khó khăn. Việc làm tuy nhỏ nhưng đem lại thật nhiều cảm xúc ý nghĩa.

     Những câu chuyện trên đây về cô giáo đáng kính của chúng tôi chỉ là vài sự góp nhặt, quan sát, cảm nhận của cá nhân tôi. Với mỗi người lại có những cách nhìn, có những tình cảm khác đối với cô, nhưng đối với riêng tôi, tất cả chỉ có sự kính yêu và ngưỡng mộ. Cô đối với tôi vẫn luôn là một người cô chủ nhiệm vừa trang nghiêm vừa gần gũi, vẫn luôn là người tổ trưởng nghiêm túc và đầy nhiệt huyết.

     “Một thầy giáo tốt như một ngọn nến - ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác”. Cô Thu chính là một ngọn nến như vậy. Tưởng chừng như rất nhỏ bé và yếu ớt nhưng lại có sức cháy bền bỉ nhất và mang đến ánh sáng cho những con đường tăm tối nhất.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận