Thi đua - khen thưởng

Cô học trò bé nhỏ đáng nể phục
Ngày đăng 09/01/2024 | 17:13

“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay Người ta bảo là nghề trong sạch nhất Có một nghề không trồng cây trên đất Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

Thầy cô, là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho học trò của mình. Có thể nói, thầy cô luôn là những thần tượng của học trò, hay là người cha , người mẹ thứ hai vậy. Giúp học trò được tiếp xúc với tri thức và đến với một tương lai tươi sáng , rộng mở. Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà thật cao quý và thiêng liêng. Là một người giáo viên đã đứng trên bục giảng hơn 20 năm, bản thân tôi cũng thấy thật tự hào mỗi khi được đón nhận 2 tiếng: Cô giáo.

Nhưng trong cuộc sống, đôi khi có những học sinh lại giúp mỗi chúng ta – những người đứng trên bục giảng lại thấy cuộc đời này càng thêm đẹp, đáng sống và ý nghĩa hơn rất nhiều khi chính các em – những học sinh lại mang đến cho chúng ta những cảm xúc đẹp, sâu lắng.

Học sinh mà tôi ấn tượng sâu sắc khi làm chủ nhiệm lớp chính là em Nguyễn Vân Ly sinh ngày 08/8/2011, năm nay em đang là học sinh lớp 7A2 do tôi chủ nhiệm.

Hiện tại gia đình em đang sống ở toà nhà CT2 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sẽ chẳng có gì là ấn tượng về cô bé học sinh này nếu như trong một giờ tan lớp muộn của năm học lớp 6, trời đã tối, sân trường vắng dần, bóng tối đã buông dần và phủ kín, tôi đã lên xe, nổ máy và tiến ra cổng để ra về thì thấy cô bé vẫn đứng ở cổng trường một mình, đang thơ thẩn đi lại như đang chờ ai đến đón, nhưng không hề tỏ ra sốt ruột vì phải chờ đợi hay lo sợ vì sự vắng vẻ xung quanh. Tôi dừng xe, hỏi con và mới biết con đang chờ bố đặt xe Grab Bike để con về nhà vì hôm nay đường tắc nên mãi không có xe. Tôi đã chủ động bảo con nhắn cho bố không phải đặt xe nữa cô sẽ đèo con về nhà. Thuyết phục mãi rồi cô bé cũng đồng ý gọi điện cho bố và để tôi đèo về nhà.

Trên suốt quãng đường đi, một đoạn đường dài, vòng vèo, qua cuộc trò chuyện tôi mới biết cô bé hiện tại chỉ đang sống với bố còn mẹ và chị thì đang sống riêng ở chỗ khác. Tôi có hỏi sao con không ở cùng với mẹ và chị thì cô bé trả lời rất nhanh: Vì con không muốn bố ở có một mình. Tôi bỗng rơi vào khoảng lặng…Bây giờ tôi mới biết được hoàn cảnh của cô bé;…thấy bất ngờ vì sự lựa chọn đầy ấm áp của con nhưng …ngỡ ngàng hơn cả là tôi không hề biết rằng ẩn đằng sau một khuôn mặt luôn rạng rỡ, miệng thường trực nụ cười, rất nghiêm túc trong học tập lại có hoàn cảnh riêng thiệt thòi đến như vậy. Bố bận công việc không thể đưa đón con nên chỉ đặt xe qua app cho con trên cung đường đi – về từ Giáp Bát về Định Công và ngược lại…con luôn chỉ có một mình.

Vậy mà những thiệt thòi trong cuộc sống, những nỗi buồn sâu thẳm đã không thể khuất phục được cô học trò nhỏ. Từ khi vào lớp 6A2 rồi 7A2, không một hoạt động tập thể nào mà không có sự tham gia của cô bé. Từ cuộc thi Kể chuyện Bác Hồ ( cùng các bạn: Cao Nguyễn Mai Chi, Trần Yến Trang) - đạt giải Nhì cho đến cuộc thi Văn nghệ: Nét đẹp thầy trò, giai điệu em yêu ( cùng Nguyễn Thị Phương Anh,Trần Thùy Dương, Nguyễn Thùy Dương)- đạt giải Nhất rồi cả cuộc thi Toán quốc tế ITMC ( cùng Ngô Bảo Nam, Đào Hải Minh. Sang năm lớp 7, suốt cả mùa hè vừa hướng dẫn phụ trách nhóm vừa tập luyện, đi biểu diễn màn đồng diễn Flashmob nhưng thành tích học tập vẫn rất đáng nể: cô học sinh ấy đã đạt danh hiệu học sinh Giỏi.

Các nhiệm vụ được giao ở lớp con chưa bao giờ sao nhãng luôn làm với tinh thần trách nhiệm cao, được các bạn tin tưởng và quý mến: Làm chi đội phó trong ban chỉ huy chi đội; Tổ trưởng; Nhóm trưởng.

Tôi vẫn nhớ mãi tâm sự của con trong phần tham gia một cuộc thi ở trường, Con mong rằng ngôi trường Giáp Bát hiện con theo học sẽ càng ngày phát triển hơn, có nhiều niềm vui, sự thân thiện, chất lượng và học sinh phải cảm nhận được sự an toàn, không có bất kỳ nỗi sợ hay áp lực nào. Biến ngôi trường thành ngôi nhà, thật thân thương và đẹp đẽ.

Về phần thầy cô, nên có những tíết học lạ, để học sinh gắn kiến thức trên lớp và những ứng dụng thực tế, yêu thương, cảm thông, chia sẻ với học sinh. Đồng thời tôn trọng suy nghĩ của chúng em.Về phía bạn bè, em mong các bạn sẽ xây dựng tình bạn trong sáng, giúp đỡ nhau trong học tập, đoàn kết tạo nên tập thể lớn, nói không với bạo lực học đường, để không gây cảm giác lo sợ cho các bạn khi đến trường.Và bản thân em, em mong rằng năm nay em sẽ cố gắng hơn năm trước, chú tâm vào học tập chăm chỉ và ngoan hơn, hòa đồng, thân thiện với mọi người, tích cực giao tiếp để có thêm nhiều mối quan hệ không ngừng học hỏi từ các hoạt động để rút kinh nghiệm cho bản thân.

Nguồn: trường THCS GB

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận