Sinh năm 1989, gắn bó với nghề dạy học bằng tất cả tâm huyết, từ tháng 8 năm 2024, cô đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng của mái trường thân yêu. Nhưng giá trị của một nhà giáo không nằm ở chức danh hay thành tích, mà trước hết là ở cách họ chạm tới trái tim con người. Với cô Vui, mỗi buổi sáng đứng ở cổng trường không chỉ là một thói quen, mà là một lựa chọn – lựa chọn bắt đầu ngày mới bằng sự kết nối và yêu thương.
(Cô giáo Đỗ Thị Vui – Phó Hiệu trưởng trường THCS Yên Sở, Phường Hoàng Mai)
Dù ở vai trò người thầy hay người quản lý, cô đều chung một quan niệm: tri thức giúp học sinh trưởng thành, nhưng chỉ có tình thương mới giúp các em trở thành con người đúng nghĩa. Trong hành trình ấy, những học sinh yếu thế luôn được cô dành sự quan tâm đặc biệt.
Từ Cao Quốc Khánh – cậu học trò từng khép mình trong thế giới riêng, đến Quỳnh Anh – cô bé thiếu vắng tình mẹ, rồi Minh Đức – đứa trẻ từng chật vật trên con đường đến lớp… mỗi em là một câu chuyện. Và trong mỗi câu chuyện ấy, đều có bóng dáng của cô – lặng lẽ, bền bỉ, không ồn ào nhưng đủ ấm để nâng đỡ.
(Hình ảnh cô Vui tư vấn hướng nghiệp cho HS Dương Quỳnh Anh và tin nhắn cảm ơncủa gia đình học sinh Trịnh Giang Minh Đức – học sinh lớp 9A7)
Một tin nhắn Zalo của phụ huynh em Đức – giản dị mà nghẹn ngào – như thay lời muốn nói: có những sự giúp đỡ không chỉ giải quyết khó khăn, mà còn chạm tới lòng người. Chính những câu chuyện nhỏ như thế đã góp phần khẳng định rằng: giáo dục không chỉ là những giờ học trên lớp, mà còn là sự đồng hành trong từng hoàn cảnh cụ thể của học sinh. Một chiếc xe đạp có thể rút ngắn quãng đường đến trường, nhưng chính tình yêu thương mới là điều giúp các em đi xa hơn trên hành trình cuộc đời.
Không chỉ trong khuôn viên trường học, trái tim của cô còn mở rộng ra với nhiều mảnh đời kém may mắn. Từ tháng 2 năm 2024, cô nhận đỡ đầu Nhà số 16 – Làng trẻ em SOS Hà Nội, đều đặn góp một phần nhỏ thu nhập mỗi tháng. Con số 300.000 đồng có thể không lớn, nhưng được duy trì bằng sự bền bỉ và chân thành – và đôi khi, chính sự đều đặn ấy mới là điều quý giá nhất.
Cô cũng âm thầm theo dõi, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn qua các kênh thiện nguyện, qua những câu chuyện đời còn nhiều trắc ẩn. Không ồn ào, không phô trương, những việc làm của cô giống như những hạt mưa nhỏ – không gây chú ý, nhưng đủ để thấm sâu và nuôi dưỡng những mầm sống đang khát khao được chở che.
Và rồi, có một câu chuyện khiến nhiều người dừng lại lâu hơn khi nhắc về cô – câu chuyện về mái tóc. Không thể hiến máu vì điều kiện sức khỏe – một điều khiến cô luôn trăn trở – cô đã chọn một cách khác để "cho đi". Ba năm nuôi tóc, không phải để làm đẹp, mà để chờ một ngày có thể gửi tặng. Tháng 3 năm 2026, cô cắt đi mái tóc của mình – trao lại cho những bệnh nhân ung thư, những con người đang phải chống chọi không chỉ với bệnh tật mà còn với những mất mát về hình hài, niềm tin.
(Ba năm nuôi tóc – một phút trao đi – một hành trình yêu thương bắt đầu)
Trong dòng chia sẻ của mình, cô viết:"Khi nhìn những lọn tóc rời đi, tôi không thấy mất mát, mà thấy lòng mình nhẹ hơn, ấm hơn…". Mái tóc ấy, với cô, không còn là một phần cơ thể, mà trở thành một hành trình – hành trình đi tìm lại nụ cười cho một ai đó nơi rất xa. Và điều đáng quý hơn, cô không kể câu chuyện ấy để nhận về lời ngợi khen, mà chỉ mong lan tỏa và khơi dậy một suy nghĩ giản dị: mỗi người đều có thể cho đi, theo cách của riêng mình. Mái tóc rời đi, nhưng một niềm tin ở lại.
Trong một thế giới nhiều vội vàng, những con người như cô giáo Đỗ Thị Vui khiến ta chậm lại. Để nhận ra rằng: yêu thương không nhất thiết phải lớn lao. Đôi khi, chỉ là một ánh mắt quan tâm, một bàn tay nâng đỡ, một điều nhỏ bé được trao đi… cũng đủ thắp sáng một khoảng trời.
Không chỉ tận tâm với học sinh, cô giáo Đỗ Thị Vui còn là một người đồng nghiệp gần gũi, chân thành và giàu trách nhiệm. Với các giáo viên trẻ, cô luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất trong giảng dạy đến cách ứng xử sư phạm. Sự chỉ bảo của cô không áp đặt mà nhẹ nhàng, thấu hiểu, giúp đồng nghiệp thêm tự tin, vững vàng trong nghề. Chính sự ấm áp và chân thành ấy đã khiến cô trở thành chỗ dựa tin cậy trong tập thể sư phạm, được đồng nghiệp yêu quý, trân trọng không chỉ bởi năng lực mà còn bởi một tấm lòng luôn hướng về người khác.
Từ tấm gương của cô, Trường THCS Yên Sở đang dần hình thành một môi trường giáo dục giàu tính nhân văn. Những việc làm tử tế không còn là cá nhân riêng lẻ, mà trở thành nếp sống chung, lan tỏa từ thầy cô tới học sinh. Một người có thể khởi đầu, nhưng chính tập thể sẽ làm nên sức lan tỏa bền vững.
Cô giáo Đỗ Thị Vui không chọn những điều lớn lao để khẳng định mình, mà lặng lẽ sống tử tế từ những điều nhỏ nhất. Và chính sự bền bỉ ấy lại tạo nên sức lay động dài lâu. Giữa cuộc đời nhiều biến động, mỗi người có thể chọn cho mình một cách sống. Khi ta chọn cho đi – dù chỉ là một điều rất nhỏ – ta đã góp phần làm cho thế giới này ấm áp hơn. Bởi có những điều, khi trao đi, không hề mất đi – mà còn ở lại, trong trái tim người khác, dưới một hình hài đẹp hơn.